Thấy bọn họ ra thì y tá vội vàng chỉ chỉ về phía bọn họ cho cảnh sát
nhìn.
Cảnh sát vừa quay đầu lại đã tháy miệng vết thương trên mặt An Nhu.
Đúng lúc này cũng có một đôi nam nữ đi về phía người phụ nữ đó.
Nam sinh túm lấy tay người phụ nữ, giọng điệu cực kì khó chịu: “Bà
lại làm gì nữa rồi? Lần này còn làm ầm ĩ tới mức bị báo cảnh sát nữa hả?
Giỏi thật đấy.”
Nữ sinh đứng bên cạnh anh ta trông rất nhỏ, nửa khuôn mặt còn sưng
lên, dường như vừa bị ai đó đánh.
Người phụ nữ đó cuối cùng cũng quay đầu lại, mắt bà ta đỏ hoe: “Sao
mày dám nói chuyện với mẹ như vậy hả? Em gái mày bị bắt nạt, mẹ đến
đây nói giúp con bé thì sao?”
An Nhu nhìn thẳng vào nam sinh.
Lâm Vi.
Lâm Vi cau mày nhìn nữ sinh đứng bên cạnh mình, anh ta hỏi: “Sao
lại thế này?”
Nữ sinh cúi đầu, bả vai run lên bần bật như đang khóc.
Mẹ Lâm giơ tay lên chỉ vào Trần Bạch Phồn, bà ta gào lên: “Lâm Chỉ
bị thằng chó nha sĩ này làm bụng to! Con bé mới bao nhiêu tuổi chứ…
Năm nay còn phải thi đại học…”
Lâm Vi sửng sốt quay đầu lại nhìn về phía Lâm Chỉ, anh ta hỏi nhỏ:
“Thật à?”
Nữ sinh đó nghe vậy thì cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, cô bé vừa nhìn
về phía Trần Bạch Phồn đã chột dạ nhìn ra chỗ khác. Lâm Chỉ quệt nước