“Xử lý miệng vết thương đã rồi mình đi.” Trần Bạch Phồn sụp mí mắt
nhìn bàn tay đang nắm chặt lại của An Nhu, anh lẩm bẩm nói nhỏ, “Con gái
có sẹo thì sẽ khóc mất.”
An Nhu không nghe rõ anh đang nói gì, cô ngơ ngác nhìn anh, chẳng
mấy chốc đã cụp mí mắt xuống.
Cô đang định duỗi tay sờ sờ miệng vết thương trên mặt thì bị Trần
Bạch Phồn giữ tay lại: “Tạm thời đừng chạm vào chỗ đấy.”
“Miệng vết thương to lắm ạ? Em cảm thấy nó nhỏ không đáng nói ấy.”
An Nhu chỉ chỉ vào vết thương trên khuôn mặt, cô nghĩ đến những lời vừa
nãy người phụ nữ đó mắng Trần Bạch Phồn thì có vẻ hơi thất vọng, “Nếu
biết thế thì đánh lại bà ta cho xong.”
Trần Bạch Phồn thấy vậy thì hơi buồn cười: “Miệng vết thương nhỏ
mà em còn không vui à?”
An Nhu sờ sờ ngón tay, lông mi cô run run, thuận miệng nói: “Bà ta
mắng em.”
Trần Bạch Phồn nghe thế thì ảo não gãi đầu: “Xin lỗi.”
“Anh xin lỗi gì thế?” An Nhu buồn bực nhìn anh, “Anh đang tiếc lúc
nãy không đánh lại bà ta cho em hả?”
“Anh đánh thì lỗ vốn mất.” Cô sụt sịt, nghiêm túc nói, “Anh mà đánh
lại thì bà ta bị thương nặng lắm, đến lúc đó chúng ta mới là người bị cảnh
sát bắt.”
“…” Sao anh lại thấy cô thế này siêu đáng yêu nhỉ.
Trần Bạch Phồn bối rối nhìn ra chỗ khác, anh xoa đầu cô rồi lặp lại:
“Em chờ anh một chút.”