Hôm chủ nhật Trần Bạch Phồn không thể đổi ca khám được, buổi sáng
vẫn phải đi làm nhưng buổi chiều thì được nghỉ.
An Nhu đặt vé bay lúc bốn giờ chiếu.
Nghĩ đến việc hai người còn đi ăn nên cô dứt khoát ra ngoài sớm rồi
tới phòng khám chờ Trần Bạch Phồn tan tầm. Bình thường anh hay tan tầm
lúc 12 giờ trưa, nhưng đôi khi vì vấn đề trị liệu thì sẽ lùi giờ lại một chút.
Đã sắp 12 giờ, trong phòng khám trừ một y tá đứng trước quầy đón
tiếp thì không có một bóng người. An Nhu vào trong rồi ngồi vào sô pha,
cô liếc phòng khám của Trần Bạch Phồn nhưng vị trí của cô không thể nhìn
thấy anh được.
An Nhu giương mắt nhìn y tá đang cúi đầu không biết làm gì, cô lén
lút đứng lên đổi sang ghế sô pha khác ngồi, nơi có thể nhìn thấy bóng dáng
của Trần Bạch Phồn.
An Nhu hài lòng mở khóa điện thoại chụp lại bóng dáng của anh. Cô
ngáp một cái, sụp mí mắt nghịch điện thoại. Không hiểu tại sao mí phải lại
giật liên tục.
An Nhu xoa xoa đôi mắt, bỗng dưng lại thấy hơi bất an.
Một lát sau, cô không nhịn được bèn đi tới trước quầy hỏi: “Xin hỏi
bác sĩ Trần còn bận lâu nữa không?”
Có thể là Trần Bạch Phồn đã dặn dò y tá nên cô ấy chỉ liếc cô một cái
đã đáp: “Chờ lát nữa đi ạ, không lâu nữa đâu.”
Sự bất an của An Nhu vẫn không giảm đi chút nào, cô bỗng sờ ngực
rồi hơi khó hiểu nghiêng đầu sang một bên. Lúc cô đang định về lại chỗ cũ
thì có một người phụ nữ trung niên bước vào.