Trần Bạch Phồn nghiêm túc trả lời: “Mỗi ngày đều chào buổi sáng và
chúc ngủ ngon, đôi khi sẽ hỏi xem cô ấy đang làm gì, sau đó anh sẽ kể cho
cô ấy biết việc anh đang làm.”
“Thế thôi á?”
Trần Bạch Phồn gãi gãi đầu, anh có vẻ hơi bực: “Anh sợ cô ấy chê anh
phiền phức.”
Hà Tín Gia dừng tay, cậu gập máy tính lại rồi nghiêm túc phân tích:
“Có lẽ là đang chê anh thật.”
Trần Bạch Phồn nghe vậy cũng không ngẩng đầu lên mà cứ tiếp tục
nói: “Còn 12 ngày nữa sẽ đến tháng 3, nghĩa là còn 12 ngày nữa là cô ấy sẽ
về.”
“…” Hà Tín Gia chỉ là cây trút tâm sự không hề mở miệng.
Vài phút sau, Trần Bạch Phồn lại tiếp tục tán dóc với Hà Tín Gia:
“Anh cảm thấy cô ấy cũng thích anh, hôm đó cô ấy còn khen anh nữa.”
“…” Hãy coi cậu là không khí đi.
“Hôm đó cô ấy khen anh là một bác sĩ đức độ cao thượng.”
Hà Tín Gia nghe thế thì không nhịn nổi nữa: “Cái này có khác gì khen
anh là người tốt không? Có khi cô ấy không tìm thấy điểm nào để khen nữa
thì có.”
Chứ sao lại có kiểu khen ngợi thế được?
Trần Bạch Phồn nghe cậu nói vậy thì lạnh lùng hỏi: “Em muốn nói gì
hả?”