Để lát nữa vậy.
Bên kia.
Trần Bạch Phồn – người đã rời giường từ 8 giờ nhưng chờ đến tận 11
giờ vẫn chưa thấy An Nhu nhắn tin cho mình – hiện đang buồn phiền đến
nghẹt thở.
Anh chỉ có thể tìm tới Hà Tín Gia để tâm sự.
“Vô cùng bực bội luôn ấy,” Trần Bạch Phồn u oán nhìn điện thoại,
“Hôm trước anh nói với An Nhu là hôm nay anh được nghỉ, hình như cô ấy
không nhớ hay sao ấy.”
Hà Tín Gia để laptop lên đùi điên cuồng gõ chữ: “Cô ấy rảnh quá hay
sao mà phải nhớ hôm nào anh được nghỉ nữa cơ.”
Trần Bạch Phồn dường như không nghe thấy lời cậu nói: “Bình
thường 8 giờ anh nhắn tin cho cô ấy thì 9 giờ An Nhu sẽ trả lời, hôm nay 11
giờ rồi mà cô ấy vẫn chưa nhắn cho anh.”
“…”
“Đã hai tiếng rồi.”
“…”
“Em nói xem sao cô ấy lại không nhắn tin với anh chứ? Mỗi ngày anh
đều kiên trì nhắn tin cho cô ấy lúc 8 giờ, đã một tháng rồi, chẳng lẽ cô ấy
còn chưa quen tán gẫu với anh mỗi ngày à?”
Hà Tín Gia có vẻ hứng thú với chuyện này: “Bình thường hai người
nói chuyện gì thế?”