rối một lúc lâu cũng chỉ gửi cho anh bảy chữ.
—— Trần Bạch Phồn, chúc mừng năm mới.
Cô mới nhắn được mấy phút thì anh đã gọi điện thoại tới.
An Nhu vội vàng che loa điện thoại đi, cô hơi chột dạ nhìn cha mẹ,
sau đó bèn đứng dậy về phòng rồi vội vàng nghe máy.
Bên Trần Bạch Phồn dường như rất ồn ào, An Nhu có thể nghe thấy
anh dùng tiếng địa phương nói mấy câu với người bên cạnh, giọng anh
vương vấn ý cười, còn thấp thoáng đâu đó tiếng nói cười vui vẻ của trẻ thơ.
Mấy giây sau, dường như anh đi ra nơi khác nên đầu dây bên kia trở
lên yên ắng hơn hẳn. Đột nhiên An Nhu cảm thấy mình đang ở rất gần anh,
cô hơi căng thẳng, chủ động hỏi: “Anh còn đang ăn cơm à?”
“Không.” Anh nói nhỏ.
Bầu không khí lại im ắng như cũ.
An Nhu đột nhiên cảm thấy hơi ủ rũ, cô thấy mình thật là nhạt nhẽo,
thậm chí còn không biết tìm chuyện để nói nữa. Có khi nào anh thấy nói
chuyện phiếm với cô chán quá nên đang nghĩ cách kết thúc cuộc trò chuyện
không…
Bên tai cô là tiếng hít thở thật nhẹ, thật nhẹ của anh.
Trần Bạch Phồn phá vỡ bầu không khí yên lặng này, giọng anh rất
nhạt: “An Nhu, năm nay em hai mươi ba à?”
An Nhu ngớ người ta, cô ngơ ngác đáp: “Đúng thế.”
Sao đột nhiên lại hỏi tuổi cô…