Cô mở bảng vẽ ra rồi nhanh nhẹn vẽ một thân cây, bên cạnh là chiếc
cưa đang được giơ lên.
Bên cạnh là dòng chữ: Độc thân chứ gì?
An Nhu vui sướng bình luận tấm ảnh này. Sau khi bình luận thành
công thì cô mở lịch sử chat với Trần Bạch Phồn ra nhìn trong chốc lát.
Vài phút sau, An Nhu ngáp dài rồi xem thông báo mới. Thông báo gần
đây nhất là vào ba phút trước.
@ Tín Thụ vừa follow bạn.
An Nhu: “…” Người này đột nhiên follow cô làm gì?
Cô post cái comment này là để châm biếm cậu ta đó… Sao lại follow
cô?
A a a trời ơi cô có nên follow lại không đây, không muốn thế chút
nào!
An Nhu do dự vài giây, đột nhiên nhớ câu “đừng bắt chuyện” mà Trần
Bạch Phồn đã từng nói, thế là cô quyết định giả vờ như không thấy.
*
Hôm sau là ngày giao thừa. Buổi tối sau khi ăn xong bữa cơm tất niên
thì An Nhu sẽ ngồi sô pha xem xuân vãn cùng cha mẹ
Cô búi hết tóc lên, để lộ vầng trán bóng loáng. An Nhu vừa ôm gối
vừa vắt hết óc tự hỏi không biết phải nhắn tin chúc mừng năm mới với Trần
Bạch Phồn thế nào đây.
Cô không muốn để anh cảm thấy là cô nhắn một tin y như nhau rồi gửi
cho hàng loạt người, nhưng cũng không muốn tỏ ra quá cố ý. An Nhu bối