An Nhu lập tức nhắn lại: Tới rồi owo.
An Nhu: Cậu đã sắp xếp hành lí xong chưa?
Cô thoát ra khỏi khung chat với Ứng Thư Hà, do dự không biết có nên
nói cho Trần Bạch Phồn biết là cô đã về đến nhà hay chưa.
Lúc An Nhu còn đang gõ chữ thì người ở khung chat bên kia đã nhắn
tin sang.
—— Lỡ ngủ quên mất, lúc anh tỉnh cũng bằng này giờ rôi.
—— Em về đến nhà chưa?
An Nhu thấy hai câu này thì đột nhiên sửng sốt. Cô ôm chăn lăn một
vòng trên giường.
Sao cô lại cảm thấy như bọn họ đang yêu đương ấy nhỉ.
Sợ anh phải chờ lâu nên An Nhu kìm chế xúc động muốn lăn thêm
vòng nữa, cô đáp: Em về rồi.
Hình như hơi lạnh lùng thì phải…
An Nhu vội vàng nói thêm: Em cũng không cầm điện thoại, lúc nãy
còn đangg nói chuyện phiếm với mẹ nữa.
Trần Bạch Phồn: Ừ.
Trần Bạch Phồn: Hôm nay em nghỉ ngơi sớm đi.
Trần Bạch Phồn: Ngủ ngon.
Vài giây sau, anh gửi cho cô một tin nhắn thoại rất ngắn, chỉ có một
giây.