Cảm giác được sự ấm áp từ lòng bàn tay của đối phương, An Nhu lập
tức rụt tay lại, cả người như đang bốc khói.
Trần Bạch Phồn đột nhiên cảm thấy mỗi hành động hôm nay của mình
đều thật là hoàn mỹ.
Đừng lại ở đây đã, lần sau gặp lại thì tiến thêm bước nữa.
Anh như không hề chú ý tới chuyện lúc này, dịu giọng nói: “Đi thôi.”
“À.” An Nhu sờ sờ mặt rồi chạy theo anh.
Thấy bước chân của cô thì Trần Bạch Phồn cũng đi chậm lại.
*
Trần Bạch Phồn cùng đi tới quầy đăng kí với An Nhu, sau đó lại đến
cửa kiểm tra an ninh.
An Nhu nhận lấy hành lí của mình. Cô do dự vài giây, cuối cùng cũng
có lá gan nhìn anh chằm chằm một lát rồi mới nghiêm túc nói lời cảm ơn.
Thấy Trần Bạch Phồn không phản ứng gì thì An Nhu cũng không nói
nữa, cô chào tạm biệt anh xong thì chuẩn bị tới cửa kiểm tra an ninh để xếp
hàng.
Cùng lúc đó, Trần Bạch Phồn gọi cô: “An Nhu.”
An Nhu quay đầu lại, đúng lúc chạm phải đôi mắt trong trẻo của anh.
“Bao giờ thì em về?” Anh hỏi.
An Nhu hơi khựng lại, cô vừa định nói là tháng tư thì đột nhiên nhớ
tới lời của Ứng Thư Hà