“…”
“Nói dối đó, thật ra em buồn ngủ lắm.”
“…”
Trần Bạch Phồn nhìn cô chằm chằm, ánh mắt anh rất nặng nề.
An Nhu hơi liếc anh, bỗng dưng thấy hơi hoảng bèn nói: “Nếu anh
mệt thì lát nữa bắt xe taxi về nhé? Xe em bảo bạn tới lái về cũng được, sau
đó em sẽ gửi tiền cho anh.”
Xúc động muốn hôn An Nhu mười cái của Trần Bạch Phốn lập tức tan
thành mây khói,đúng lúc cô lại nói ra chữ “bạn” một lần nữa.
Cuối cùng là bạn nào thế hả? Phiền, thật là phiền không chịu nổi mà.
Ai lại có thể toàn năng như thế trong lòng cô chứ?
Anh hơi mím môi, từ từ nhìn xuống phía dưới rồi đột nhiên cúi đầu
che phủ người An Nhu, nhìn cô bỗng dưng giật nảy mình.
Thấy thế thì tâm trạng của Trần Bạch Phồn cũng tốt hơn chút, anh
duỗi tay cởi đai an toàn cho cô rồi hơi khàn giọng: “Không có việc gì,
xuống xe đi đã, đừng để lỡ mất giờ bay.”
Vẻ mặt của An Nhu cứng lại, cô ồ lên một tiếng rồi ngoan ngoãn
xuống xe.
Trần Bạch Phồn dọn hành lí ở cốp xe ra giùm cô rồi đóng nó lại. An
Nhu đứng cạnh anh vẫn vùi mặt vào trong áo, cô giơ tay ra định cầm lấy
vali. Nhưng đúng lúc đó Trần Bạch Phồn cũng duỗi tay ra ý bảo cô để anh
xách vali cho, trong lúc đó có lơ đãng chạm vào tay cô.