—— “Hai tháng đấy có khi nào anh chàng nha sĩ của cậu bị người ta
cưa mất rồi không.”
An Nhu thầm giật mình, lập tức sửa miệng: “Tháng ba.”
*
Lúc An Nhu đến sân bay Tứ Xuyên là tầm 8 giờ tối. Cha mẹ An cùng
nhau tới sân bay đón cô, vừa mới nhìn đã thấy miệng vết thương trên mặt
cô.
Dọc đường về nhà An Nhu vẫn phải tìm đủ mọi cách để giải thích
nguyên nhân cô bị thương cho họ nghe. Cô không muốn để cha mẹ lo lắng,
cho rằng một mình cô ở Bạc Thành sẽ bị bắt nạt.
Cô đã sớm nghĩ kĩ lí do rồi, chỉ nói là mình sang nhà bạn chơi, lúc trêu
mèo không cẩn thận bị cào thôi.
Mẹ An cũng không nói nhiều mà chỉ cau mày, lẩm bẩm cô chẳng biết
chú ý gì cả. Sau đó hai mẹ con ngồi ở ghế sau trò chuyện.
Cha An đang lái xe không nói gì, thỉnh thoảng nghe được nội dung
câu chuyện của hai mẹ con thì sẽ cười ra tiếng.
Cả quãng đường đều rất ấm áp.
*
Sau khi An Nhu về đến nhà thì không thèm sửa sang lại hành lí mà lập
tức nhảy vào phòng tắm tắm rửa. Sau đó cô xuống dưới nhà ăn cơm tối mẹ
An đã nấu sẵn rồi mới về phòng. Mãi đến lúc này mới nhớ ra mình vẫn còn
để điện thoại trong túi xách.
An Nhu cầm lên, mở khóa rồi đọc tin nhắn, chỉ có Ứng Thư Hà đã
nhắn tin hỏi cô đã về chưa.