An Nhu căng thẳng click nghe. Giọng của anh vừa lười biếng vừa lưu
luyến, lại vương vấn chút ý cười.
Anh lặp lại: “Ngủ ngon.”
Lập tức An Nhu chết máy, nhưng cô cũng lơ mơ gửi cho anh một dòng
“Ngủ ngon”, sau đó thì ôm chăn nhắm mắt mười mấy phút cũng chưa ngủ
nổi.
Cô nhịn không được bèn bật điện thoại lên, không ngừng replay tin
nhắn thoại kia.
Ngủ ngon ngủ ngon ngủ ngon ngủ ngon…
An Nhu càng nghe càng tỉnh, cô lắc đầu thật mạnh rồi kiên quyết thoát
khỏi WeChat.
Cô click mở Weibo ra xem lung tung, bấm vào tin hot nhất trong ngày,
chưa gì đã thấy bài post giữa trưa của Tín Thụ.
@ Vu Cốc Cốc: Tò mò không biết là thay đổi thế nào? Giống phân liệt
thành một nhân cách hoàn toàn mới để yêu đương không? Có vẻ lãng mạn
nhỉ. //@ Tín Thụ: Một người đàn ông thích một người phụ nữ thì trong một
đêm như biến thành người khác vậy, xin hỏi đây có phải chứng bệnh tâm
thần phân liệt không?
An Nhu nhướng mày, sau đó cô bèn bấm vào Weibo của Tín Thụ nhìn
thoáng qua.
Nghĩ đến chuyện hôm nay nhờ Tín Thụ cô mới có gan chó nhờ Trần
Bạch Phồn dẫn đi sân bay nên đột nhiên cảm thấy thân thiện với cậu ta đến
lạ.