Không gian trong xe rất hẹp, bầu không khí lại yên lặng. An Nhu
không kiềm được mà cứ nhìn sang phía anh, từ đây cô có thể nhìn thấy
xương bàn tay của anh thật rõ ràng, ngón tay thon dài trắng nõn. Cô nuốt
nước miếng, ôm khuôn mặt đang nóng bừng của mình rồi lén lút duỗi tay
bật radio lên.
Nhân lúc đèn đỏ, Trần Bạch phồn nghiêng đầu sang nhìn cô, anh hỏi
nhỏ: “Hay là em ngủ đi.”
“Không cần đâu.” An Nhu không dám nhìn anh nữa, cô giả đò nghịch
điện thoại, “Em không buồn ngủ.”
Trần Bạch Phồn cũng không nói gì thêm.
Thỉnh thoảng anh hơi liếc về phía cô thì dường như An Nhu vẫn đang
nghịch điện thoại. Đến lúc anh ngoảnh đầu lại nhìn mới biết cô đã ngủ mất
rồi.
Không biết đôi tay đã đặt lên đùi từ lúc nào, bàn tay tuy khép hờ
nhưng vẫn hơi cầm lấy điện thoại.
Còn nói không buồn ngủ à.
Trần Bạch Phồn lắc đầu cười cười.
Theo sự di chuyển của xe làm đầu cô cũng lắc qua lắc lại. Tóc ngắn
ngang vai cũng bởi vậy mà hơi rối, mũi nho nhỏ trông rất dễ thương, đôi
môi hồng hồng mím chặt lại. Làn da dưới ánh sáng càng trắng đến khó tin,
chỉ có miệng vết thương hơi làm hỏng đi mỹ cảm trên gương mặt cô.
Nhưng mà vẫn đáng yêu quá đi.
Đèn đỏ lần này hơi lâu thì phải.