Trần Bạch Phồn bước ra khỏi thang máy rồi ngoảnh đầu lại, anh chống
tay vào cửa thang máy rồi nhẹ nhàng hỏi: “Vậy bạn em đâu rồi?”
“Đột nhiên cô ấy có việc.”
Cô vừa nói xong thì người bên cạnh đột nhiên trở lên vô cùng yên
lặng. An Nhu khó hiểu nhìn sang thì thấy Trần Bạch Phồn đang cúi đầu
xuống, lông mi hơi rũ, che đi cảm xúc trong đôi mắt anh.
Cả sườn mặt vẫn dịu dàng như cũ nhưng không hiểu sao cô lại cảm
thấy anh đang ấm ức.
An Nhu thầm kinh hãi, sợ đến nỗi toát mồ hôi hột.
Chuyện gì vừa xảy ra thế? Cô lại vừa nói cái quỷ gì vậy…
Không thể nào mà, dạo này cô nói chuyện cẩn thận lắm luôn.
Vẻ mặt Trần Bạch Phồn đã cứng đờ cả rồi, An Nhu chưa kịp hỏi có
phải anh không vui không thì anh lại ngẩng đầu lên, tỏ ra mệt mỏi xoa cằm,
thầm suy nghĩ kế sách xem bước tiếp theo phải làm gì.
Xem ra giả vờ đáng thương không được rồi, có khi cái vẻ mặt nhỏ xíu
này cô cũng không chú ý tới được. Hơn nữa có chú ý tới thì có lẽ cô cũng
không hiểu tại sao mình lại muốn giả vờ đáng thương mất.
Nhưng mà nói thẳng ra có khi nào sẽ làm cô sợ tới mức về luôn Tứ
Xuyên không bao giờ trở lại không…
Trần Bạch Phồn còn đang suy nghĩ. Thì An Nhu đã lảng sang chuyện
khác, cô hỏi anh: “Anh xin nghỉ ở nhà làm gì thế?”
Trần Bạch Phồn nghe thế thì đột nhiên nhớ tới việc An Nhu không
thích Tín Thụ, anh ném túi vào thùng rác trước tòa nhà 12, vẻ mặt hơi bất
đắc dĩ: “Về nhà dọn dẹp phòng giúp em họ.”