An Nhu bước vào bấm xuống tầng “1”.
Trần Bạch Phồn bám theo sau cô, gần như chưa nghĩ gì đã nói không
chút do dự, anh tỏ ra rất thờ ơ, thành thật trả lời vấn đề cô vừa đưa ra:
“Không cần đâu, vốn anh định đưa em đi xét nghiệm rồi tiễn em ra sân bay
nên xin nghỉ hai ngày rồi.”
An Nhu ngớ người ta, cô lúng ta lúng túng nhìn anh.
“Nhưng em có người đi cùng là được rồi.” Trần Bạch Phồn mỉm cười,
anh dịu dàng nói, “Đúng lúc anh cũng nên nghỉ ngơi một chút.”
An Nhu bắt được hai chữ “Nghỉ ngơi” bèn lập tức đè tay lên cánh cửa
thang máy đang mở ra.
Cô duỗi tay ra, bàn tay trắng trẻo vươn tới trước mặt anh: “Có phải
anh định đi ném rác không, để em ném giùm anh. Bên ngoài lạnh lắm, anh
không cần ra ngoài đâu.”
Mặt Trần Bạch Phồn không đổi sắc: “Không cần đâu, túi không sạch
sẽ.”
Anh nói xong thì hơi tạm ngừng một lát mới hỏi tiếp: “Giờ em định đi
đâu thế?”
An Nhu đành phải rụt tay về, cô nhìn anh rồi thật thà nói: “Ra sân bay
ạ.”
Cô vừa nói thế thì Trần Bạch Phồn lập tức ngoảnh đầu lại nhìn cô, anh
chạm phải mắt An Nhu, trông có bẻ hơi bực bội: “Anh tưởng mai em mới
về?”
“Ba mẹ em không cho.” Cửa thang máy mở ra, An Nhu giữ cửa để anh
ra trước: “Nên em đổi thành hôm nay, dù sao cũng đến kịp.”