“…” An Nhu cau mày, cô nhịn không được bèn hỏi, “Sao anh lại phải
dọn dẹp phòng giúp em họ chứ?”
“Thằng bé bận, dù sao anh cũng nhàn mà.”
An Nhu im lặng vài giây rồi ngước mắt nhìn anh: “Anh có thể dẫn em
ra sân bay không?”
Trần Bạch Phồn được như ý bắt đầu giả vờ giả vịt: “Cái gì cơ?”
An Nhu vốn đang định bắt xe taxi đến sân bay bắt đầu nói dối: “Em
không muốn để xe ở gần chỗ sân bay lâu như thế, anh có thể lái xe về giúp
em được không?”
Trần Bạch Phồn nghiêng đầu nhìn vào mắt cô, khóe miệng anh cong
lên.
“Thế hả, được thôi.”
*
Hôm nay An Nhu phải dậy sớm nên cô vừa lên xe thắt dây an toàn
xong đã bắt đầu buồn ngủ. An Nhu quay đầu nhìn Trần Bạch Phồn đang
nghiêm túc lái xe, đột nhiên cảm thấy để anh lái xe mà cô lại ngủ gật thì
không ổn lắm.
Hơn nữa quãng đường từ Thủy Ngạn Hoa Thành đến sân bay cũng
không gần, đi qua đi lại cũng phải mất tầm một tiếng.
An Nhu nghĩ vậy thì lại bắt đầu hối hận cơn xúc động đột phát của
mình.
Hiếm khi anh được nghỉ ngơi mà lại phải làm tài xế cho cô, thà ở nhà
dọn phòng cho em trai anh còn hơn. Có lẽ anh cũng ngại từ chối cô chăng.