Chủ yếu là cô cảm thấy buổi tối lạnh, hơn nữa sân bay lại xa nhà nên
không muốn làm phiền anh. Nếu về thì cô tự ra sân bay bắt taxi rồi ngủ một
giấc trên xe là đến nhà rồi, như thế thì cả hai đều không phiền.
Nhưng có khi nào Trần Bạch Phồn cảm thấy cô làm kiêu không…
An Nhu suy nghĩ miên man.
Sau khi cô ra khỏi khu chung cư thì không kiềm được bèn nhìn về
phía Ôn Sinh.
Đã đóng cửa rồi.
An Nhu thở dài, tùy tiện mua một chén mì thịt bò ở gần đấy rồi trở về.
Cô mím môi một lát, hơi do dự rồi gửi tin nhắn cho Trần Bạch Phồn:
Em về đến nhà rồi.
An Nhu: Hiện tại đi mua đồ ăn.
Cô đợi vài phút nhưng không nhận được tin nhắn trả lời của anh nên
đành phải ủ rũ mà cất điện thoại đi.
*
An Nhu ra khỏi thang máy rồi lấy chìa khóa ra khỏi túi.
Hơi liếc thấy người đàn ông đứng trước cửa 5B nên cô bèn đi qua đó.
Anh dựa lưng vào tường, cúi đầu, cả khuôn mặt mờ nhạt. Dáng đứng rất
lười nhác, trông có vẻ mệt mỏi.
An Nhu sửng sốt gọi anh: “Trần Bạch Phồn.”
Trần Bạch Phồn dường như không nghe thấy, anh thậm chí còn không
hề ngẩng đầu lên.