An Nhu dứt khoát đi sang chỗ anh, cô hỏi nhỏ: “Anh bị sao thế?”
Lúc này Trần Bạch Phồn mới từ từ ngẩng đầu lên, anh ngơ ngẩn nhìn
cô. Đột nhiên An Nhu ngửi được mùi rượu trên người anh, cô hơi cau mày:
“Anh uống rượu à?”
Trần Bạch Phồn híp mắt, dường như lúc này anh mới nhận ra cô: “À,
An Nhu.”
“Sao anh không vào nhà?” An Nhu hỏi.
Anh hơi đứng thẳng lên nhưng khuôn mặt vẫn lười nhác như cũ:
“Không mang chìa khóa.”
“Em trai anh đâu?”
“Không ở nhà.”
Anh trả lời câu hỏi của An Nhu rất ngắn gọn, dường như không tỉnh
táo lắm nên phải nghĩ ngợi vài giây mới đưa ra được câu trả lời.
Trần Bạch Phồn nhéo nhéo ấn đường, anh cố nhìn cô: “Em về đi, anh
chờ ở đây một lát là được.”
An Nhu đứng yên tại chỗ, cô không làm hay nói gì cả.
Chẳng mấy chốc Trần Bạch Phồn lại ngước mắt lên, thấy cô vẫn còn
đứng đấy thì hỏi nhỏ: “Sao thế?”
Cô cúi đầu, giọng nói hơi xoắn xuýt: “Nếu không anh sang nhà em
ngồi để chờ em họ anh về nhé.”
“Thì,” Vẻ mặt An Nhu có vẻ hơi bối rối, cô siết lấy túi nilon, “Ở ngoài
lạnh lắm, nhưng nếu anh không muốn thì thôi…”