Trần Bạch Phồn nghe vậy bèn nhướng mày, anh lập tức đứng thẳng
người. Đôi mắt đen thầm trầm chiếu tướng An Nhu khiến cô không dám
nhìn thẳng. Trần Bạch Phồn đột nhiên mỉm cười, dẫu vậy giọng nói lại vẫn
lười biếng, hờ hững như cũ: “Được thôi.”
*
An Nhu mở cửa ra rồi cầm đôi dép lê chưa dùng cho anh. Sau đó cô
chỉ về phía sô pha: “Anh ngồi kia đi, để em đi rót nước cho anh.”
Chờ đến khi anh đổi dép lê xong rồi ngồi vào sô pha thì An Nhu mới
vào bếp rót cho anh một ly nước mật ong.
Cô về phòng khách, đặt cái ly lên bàn trà trước mặt Trần Bạch Phồn.
Thấy Trần Bạch Phồn mãi cũng không có phản ứng gì thì An Nhu hơi
bực: “Sao anh lại uống nhiều rượu thế?”
“Tụi anh họp lớp.” Trần Bạch Phồn ngước mắt, anh ấm ức lẩm bẩm:
“Người khác đều có vợ uống cùng, anh không có.”
“…” Vẻ mặt của An Nhu cứng lại, cô cắn cắn môi rồi đưa ly nước cho
anh, “Anh uống nước cho tỉnh rượu đi.”
Trần Bạch Phồn nhìn chằm chằm An Nhu, dường như đang nghĩ xem
cô là ai.
Sau đó, anh đột nhiên hạ cánh tay đang giơ lên xuống rồi nghiêm túc
nói: “Em cho anh uống đi.”
Hơi thở của anh vừa trong trẻo vừa hỗn hợp mùi rượu rất nhạt, nhưng
lại rất dễ ngửi.
Anh vừa nói ra lời đó khỏi miệng thì tai An Nhu lập tức đỏ bừng.