cũ.
Cô hơi nhìn qua mì thịt bò trên bàn, quay đầu lại hỏi anh: “Anh ăn
cơm chiều chưa?”
Trần Bạch Phồn nghĩ có lẽ cô còn chưa ăn nên thành thật nói: “Ăn
rồi.”
“Vậy anh ngồi đây đi, chán thì bật TV lên xem.”
An Nhu chỉ nói có thế rồi ngồi vào ghế, tách đũa ra bắt đầu ăn mì.
Tóc che mất vẻ mặt của cô.
Cô nhìn bàn tay mới cho Trần Bạch Phồn uống nước, cả khuôn mặt
như bị hơi nóng ám vào, cứ thế đỏ rực lên.
Sao uống say tính tình lại khác thế chứ…
Mai anh tỉnh rượu thì tính sao đây, cảm thấy có khi cả hai đều sẽ xấu
hổ lắm.
An Nhu thở dài, do dự không biết phải tỏ tình vào lúc nào. Cuối cùng
thì anh có thích cô không nhỉ, hình như là có chút…
Nhưng có khi nào là do cô tự luyến quá không, nếu tỏ tình xong ngay
cả bạn bè cũng không làm nổi nữa thì tính sao.
Nếu trực tiếp theo đuổi thì có được không nhỉ?
A a a a bối rối quá đi.
Trần Bạch Phồn ngồi ở trên sô pha, vừa chống cằm vừa nghĩ ngồi đến
11 giờ rồi về vậy.