Trần Bạch Phồn giả vờ như không nghe thấy, thậm chí còn không
thèm động đậy.
An Nhu cau mày, cô không vui nhìn về phía Hà Tín Gia.
“Cậu không thể…”
Sau đó, Hà Tín Gia đột nhiên mở miệng, cậu cười tủm tỉm: “Áo khoác
màu xám của cô đẹp thật.”
An Nhu sửng sốt, cô cúi đầu nhìn áo mình: “Áo tôi màu đỏ…”
Trần Bạch Phồn nghe vậy thì đứng phắt lên.
Hà Tín Gia vẫn đang nói tiếp: “À, tôi bị…”
“An Nhu,” Trần Bạch Phồn ngắt lời Hà Tín Gia, “Anh về trước đây.”
An Nhu nhìn anh, cô từ từ nói: “Ồ, anh nhớ ngủ sớm nhé.”
“Ừ, cảm ơn em vì chuyện hôm nay.” Trần Bạch Phồn nói.
Khi ra cửa, Trần Bạch Phồn bám theo sau Hà Tín Gia, anh đột nhiên
cười rồi nói nhỏ: “Mi xong rồi.”
Hà Tín Gia quay đầu lại, cậu nhe răng cười: “Anh, đêm nay em sẽ xin
QQ của Nhu Chỉ từ biên tập.”
“…”
“Em đói rồi, rang cơm cho em ăn đi.:
“…”
“Em chờ từ lúc 8h30 đến giờ mới tìm anh đấy.”