Chờ An Nhu ăn xong thì nói câu gì đó để cô biết mình có hảo cảm với
cô sau. Giờ cứ để cô ấy chuẩn bị tâm lý đã.
Mà nói gì đây?
—— An Nhu, em có thích người đàn ông hai mươi bảy tuổi không?
—— Nếu mà không thích thì, còn có hai mươi tám tuổi, hai mươi chín
tuổi, ba mươi tuổi cho em chọn đấy.
Hoặc là.
—— Em cảm thấy có bạn trai là nha sĩ thì sao?
Trong lúc Trần Bạch Phồn còn đang tự hỏi thì chuông nhà An Nhu đột
nhiên vang lên. Bàn tay đang cầm đũa của An Nhu chợt khựng lại, cô rút
giấy ăn ra lau miệng.
Cô vừa đi ra cửa vừa nói: “Có phải em họ anh đến không?”
Trần Bạch Phồn: “…”
An Nhu nhìn qua mắt mèo, nhưng cô chưa nhìn thấy em họ Trần Bạch
Phồn bao giờ nên cũng không rõ có đúng thế không nên đành phải mở
miệng hỏi: “Ai thế ạ?”
Hà Tín Gia cười: “Tôi tới đón anh họ.”
Giọng nói của cậu xuyên qua cửa, vang lên bên tai Trần Bạch Phồn,
thái dương của anh giật lên liên hồi, anh cắn chặt răng.
An Nhu lập tức mở cửa ra, cô chỉ về phía sô pha, nói nhỏ: “Ở kia, hình
như uống rất nhiều thì phải, cậu chăm sóc anh ấy nhé.”
“Không sao đâu.” Hà Tín Gia lại cười, “Anh ấy đi được mà.”