Cô nhìn ánh mắt trong veo của anh, tim đập mạnh đến độ cơ hồ không
thở nổi. An Nhu bối rối để ly nước lên bàn, giọng nói có vẻ tức giận: “Anh
nói cái gì thế hả?”
“Em kệ anh đấy!” An Nhu mím môi, cô đột nhiên đứng phắt lên: “Bao
giờ em họ anh về thì về đi, anh muốn uống thì uống, không uống thì thôi.”
*
Trần Bạch Phồn nghe thấy tiếng sập cửa vang ra từ trong nhà thì ảo
não nhắm mắt lại.
Hình như anh hơi quá đáng rồi… Phải làm sao đây…
Hay là uống nước rồi nói với cô là mình tỉnh rượu rồi, sau đó xin lỗi
nhỉ.
Nhưng anh chưa kịp cầm lấy ly đã nghe thấy tiếng cửa phòng mở ra.
Trần Bạch Phồn lập tức chột dạ rụt tay lại rồi sụp mí mắt xuống.
An Nhu bước đến trước mặt anh, cô cầm ly lên để vào bên môi anh rồi
lạnh mặt nói: “Anh mau uống đi.”
Hai người cách nhau rất gần.
Trần Bạch Phồn thò lại gần dán môi trên ly, anh vừa uống nước vừa
phân tâm nhìn An Nhu.
Tóc cô dài hơn trước, hàng mi cong vút hơn run run. Vết thương trên
mặt cô đã khép lại từ lâu, không hề để lại vết sẹo mà vẫn trắng nõn sạch sẽ
như cũ.
Bàn tay nho nhỏ siết chặt quai ly, cô từ từ dốc ly lên để nước chảy vào
cổ họng anh. Anh mới uống được một nửa, An Nhu đã để ly lên bàn như