“Không rang.” Trần Bạch Phồn giật gối rồi ôm nó vào lòng, anh lẩm
bẩm, “Anh say rồi.”
“… Đừng có giả vờ.”
Trần Bạch Phồn không thèm mở mắt ra: “An Nhu tự cho anh uống
nước, anh say rồi.”
“…”
Chẳng mấy chốc Trần Bạch Phồn đã nhớ tới chuyện vừa nãy, anh cau
mày nhìn cậu: “Sao em phải sang tìm anh làm gì? Anh đã nói em tuyệt đối
đừng có ra mà?”
Hà Tín Gia hùng hồn nói: “Em nói em…” Đói rồi
Trần Bạch Phồn lạnh lùng ngắt lời cậu: “Lần sau còn vậy nữa thì em
dọn ra ngoài ở cho anh.”
Hà Tín Gia rõ ràng là chủ nhà: “…”
*
Hôm sau, Trần Bạch Phồn được nghỉ không cần đi làm.
Anh dậy từ rất sớm, sau đó bèn tới siêu thị mua rất nhiều nguyên liệu
nấu ăn. Anh vừa về nhà vừa nhắn tin cho An Nhu.
—— An Nhu, trưa nay em rảnh không?
Đến tận khi anh vào đến nhà mới nhận được lời đáp lại từ An Nhu: Có
ạ.
Trần Bạch Phồn để đồ vào phòng bếp, anh cong môi nhắn tin.
—— Sang nhà anh đi, anh mời em ăn cơm.