An Nhu:… Gì cơ ạ?
Trần Bạch Phồn: Em vẽ tranh cho em họ anh, hôm qua còn chứa chấp
anh nữa.
Trần Bạch Phồn: Anh mời em ăn cơm.
Trần Bạch Phồn nhướng mày, anh tỏ ra khiêm tốn: Tuy rằng anh nấu
ăn bình thường thôi, nhưng mà đảm bảo sạch sẽ nhé.
Anh sụp mí mắt chờ đợi tin nhắn từ cô, vẻ mặt vô cùng kiên nhẫn.
Một lát sau bên kia mới trả lời: Vậy có cần em qua giúp anh không?
Trần Bạch Phồn hoàn toàn không có cái ý nghĩ là khách thì không cần
phải làm gì hết. Hơn nữa nghĩ đến việc lát nữa cô có thể nhìn thấy anh
nghiêm túc nấu ăn thì tâm trạng rất tốt.
Anh nhanh chóng đáp: Được thôi, phiền em rồi.
*
Sau khi An Nhu bỏ điện thoại ra thì lập tức vào phòng vệ sinh rửa mặt.
Cô vào phòng trang điểm nhẹ rồi thay một chiếc áo khoác màu hồng nhạt
trông rất thoải mái. An Nhu buộc tóc đuôi ngựa, cô vỗ mặt mình để cổ vũ
rồi cầm chìa khoa và điện thoại xong bèn ra khỏi nhà.
Có khi là anh không để ý chuyện hôm qua đâu…
Nếu không cũng sẽ không mời cô ăn cơm nhỉ, An Nhu nghĩ vậy thì
đột nhiên cảm thấy hơi buồn bã.
Cô vừa giơ tay ấn chuông cửa thì nó đã mở ra, cứ như có người cố ý
đứng đó chờ cô từ lâu.