An Nhu bị lờ đi xoa xoa tay, cô buồn bực nói: “Anh muốn em làm
gì?”
Trần Bạch Phồn vặn vòi nước ra, anh ngoảnh đầu lại nhìn cô: “Nhìn
anh nấu.”
“…”
“…”
An Nhu tưởng rằng mình nghe nhầm: “Cái gì cơ?”
Trần Bạch Phồn nhìn ra chỗ khác, anh hơi hơi xong môi: “Nhìn anh
nấu như thế nào rồi học đi.”
An Nhu nghe vậy thì xấu hổ “ồ” lên một tiếng rồi nói: “Em giúp anh
rửa rau nhé.”
“Không cần đâu.” Trần Bạch Phồn nghĩ ngợi một lát, “Nếu em mệt
thì…”
An Nhu còn tưởng rằng anh định bảo nếu mệt thì ra sô pha ngồi, lúc
cô đang định từ chối thì nghe thấy anh nói tiếp: “Anh xách ghế ra đây cho
em ngồi nhé?”
An Nhu chả hiểu chuyện gì xảy ra cả, cô lập tức xua xua tay: “Không
cần đâu, em đứng là được rồi.”
Cô thấy Trần Bạch Phồn thái củ cải rất trôi chảy thì không hiểu sao lại
thất thần.
… Thấy quái quái ở đâu ấy nhỉ?
Cô có muốn học nấu ăn đâu, cô sang đây ăn cơm mà?