Cô nhai nhai một lát bèn cứng người lại, vẻ mặt vừa shock vừa hoảng
sợ.
Nhưng Trần Bạch Phồn đã quay người lại, anh tỏ ra thờ ơ chuẩn bị
món khác.
An Nhu nuốt miếng thịt vào bụng, lúc cô định nói gì đó thì Trần Bạch
Phồn đang quay lưng về phía cô đột nhiên nói: “Anh cũng sắp xong rồi, em
ra ngoài ngồi một lát đi.”
“…”
“Khói dầu hơi nồng đấy.”
An Nhu im lặng vài giây, sau đó không nói gì mà bước ra ngoài.
Trần Bạch Phồn sụp mí mắt, vừa rửa tay vừa nhớ tới chuyện lúc nãy
bèn giơ tay sờ mũi.
Sau đó lại cúi đầu, cong môi cười nhẹ.
*
An Nhu ra phòng khách rồi ngồi vào sô pha. Cô nhớ tới hành động của
Trần Bạch Phồn bèn hít một hơi thật sâu rồi bụm lấy chỗ tim đang đập
thình thịch.
Anh có ý gì đây…
Hôm qua cô cho anh uống nước nên hôm anh anh đút đồ ăn cho cô à?
Có qua có lại?
Hay là bình thường anh cũng đút cho em họ ăn như thế, sau đó theo
thói quen bèn…