Sao lại thành học nấu ăn rồi.
“An Nhu.” Trần Bạch Phồn đột nhiên gọi cô lại.
An Nhu hồi thần lại, cô lúng túng hỏi: “Vâng?”
“Đến gần đây nhìn anh này.” Trần Bạch Phồn liếc cô, anh chỉ củ cải
trên thớt: “Cắt thế này củ cải mới giòn.”
An Nhu đi sang, cô khó hiểu hỏi: “Cách thái rau củ cũng sẽ khiến mùi
vị thức ăn trở lên khác biệt ạ?”
Trần Bạch Phồn im lặng hai giây, anh không dám xạo quá mức bèn
đáp:
“Cũng không hẳn, khẩu vị mỗi người một khác.”
“… Ồ.”
Trần Bạch Phồn đổ củ cải đã được cắt và gia vị vào nồi rồi bật lửa lên
bắt đầu nấu canh.
Sau đó anh lấy miếng sườn đã được cắt ra rửa sạch sẽ
Nửa tiếng sau, Trần Bạch Phồn xúc thịt thăn chua ngọt ra đĩa rồi đặt ở
một bên.
An Nhu thấy thế bèn chỉ vào đĩa đồ ăn, cô hỏi nhỏ: “Anh muốn lấy gì
đậy nó vào không?”
Trần Bạch Phồn nghe cô nói thì đột nhiên nhớ tới một chuyện: “Từ từ,
em ăn thử trước đã.”
Anh mở tủ ra rồi lấy một đôi đũa sạch sẽ gắp miếng thịt để bên môi
An Nhu. Thấy anh tự nhiên như thế thì An Nhu cũng ngoan ngoãn ăn.