Mẹ An bận việc, bà cũng không nghĩ nhiều, cho rằng chỉ là trẻ con
đùa nhau thôi nên nói: “Bọn họ không cố ý đâu, mai con xin lỗi bọn họ rồi
làm hòa là được mà.”
An Nhu khóc to hơn nữa: “Nhưng bọn họ bắt nạt con mà, con cũng
phải xin lỗi ư…”
Mẹ An thở dài, bà nói nhỏ: “Nhu Nhu, phải hòa thuận với bạn bè nhé,
con biết chưa?”
Cô bé không nói gì nữa.
Mẹ ở đầu dây bên kia vẫn dỗ cô bé, nhưng cô bé không hề nói gì.
Người duy nhất trên đời này mà cô bé cho rằng bà ấy có thể bảo vệ
mình, cũng không giúp cô bé.
Ngày hôm sau, An Nhu vẫn đi học như bình thường, nhưng cô bé
không nghe lời mẹ, không hề xin lỗi bạn bè.
Không ai chơi với cô bé.
Cô bé bị cô lập.
Mỗi khi trở lại từ WC thì sẽ thấy đồ ăn vặt trong cặp của mình bị lục
lọi, bị ném hết ra đất.
Sau đó, An Nhu quyết định cả ngày không uống giọt nước nào, cũng
không thèm đi WC nữa.
Cô bé cứ mãi ngoan ngoãn ngồi im tại chỗ.
Rồi, An Nhu đã luôn nghĩ.
Nếu cô bé xin lỗi, có khi nào sẽ không bị đối xử như thế không.