Không, lẽ ra cô không nên phát cáu mới đúng…
Cuối cùng cũng có một ngày, Trần Bạch Phồn đứng ngoài cửa trường
không chờ được An Nhu. Cậu bé bèn đến phòng học của An Nhu tìm cô bé,
cậu thấy tên nhóc ngồi sau An Nhu giật bím tóc của cô bé.
An Nhu không hề giãy giụa, không hề khóc, cô bé chỉ cúi đầu mãi.
Trần Bạch Phồn suýt nữa tức chết, cậu kéo tên nhóc đó ra rồi đẩy nó ra
đất. Cậu duỗi tay cầm chặt tay An Nhu, nghiến răng nhìn tên nhóc nằm lăn
ra đất: “Mày mà dám bắt nạt con bé thêm lần nào nữa, tao không nói cho cô
giáo biết đâu.”
“—— Tao đánh chết mày luôn.” Cậu hung hăng nói.
*
An Nhu mở mắt ra, xung quanh cô tối om như mực. Đôi mắt của cô
đau điếng, An Nhu đứng dậy vào phòng vệ sinh rửa mặt.
An Nhu nhìn đôi mắt sưng đỏ của mình, cô nhớ lại những lời Trần
Bạch Phồn đã nói lúc còn nhỏ.
Ngớ người ra.
Cô nghĩ, lúc đó đúng là cô rất thích anh trai ấy.
Cho dù anh không hề hữu hảo với cô chút nào,
Thế nhưng, lại là người tốt nhất với cô vào lúc đấy.
An Nhu ra khỏi nhà vệ sinh, cô định vào bếp rót nước ra uống. Không
ngờ vừa ra phòng khách đã nghe được ——
Chuông cửa vẫn reo vang.