An Nhu căng thẳng lùi về sau, đúng lúc đó có giọng nam khàn khàn
vang lên từ ngoài cửa: “An Nhu, là anh.”
Nghe được giọng anh thì An Nhu đang căng thẳng bèn thả lỏng lại, cô
thở phào nhẹ nhõm một hơi. Sau đó thì ngớ người ra, quay lại nhìn đồng hồ
treo trên tường.
1 giờ sáng.
An Nhu lập tức mở cửa rồi thò đầu ra ngoài. Cô chỉ cần liếc đã thấy
Trần Bạch Phồn dựa vào cạnh cửa, anh vẫn đang mặc chiếc áo lông hồi
chiều, tay ôm chiếc túi An Nhu đưa trông rất đáng thương.
An Nhu nhíu mày, cô gượng hỏi: “Anh làm gì thế hả.”
Trần Bạch Phồn im lặng vài giây, nhịn không được bèn ho khan, sau
đó anh sụp mí mắt nhìn cô rồi nói:
“Định dỗ em.” Dường như anh bị lạnh rồi, môi hơi nhợt nhạt còn
giọng nói thì khàn, “—— nhưng em tắt điện thoại.”
An Nhu nghe vậy thì cắn môi, cô hơi khép cửa lại: “Không cần. Đừng
đứng trước cửa nhà em nữa, em muốn ngủ.”
Trần Bạch Phồn không cản cô, anh nhìn chằm chằm đôi mắt sưng đỏ
của An Nhu rồi ừ một tiếng: “Vậy em đừng khóc.”
An Nhu không trả lời anh, cô duỗi tay đóng cửa lại, sau đó dựa lưng
vào cửa nghe tiếng vang ra từ bên ngoài.
Sao lại không nghe thấy gì vậy, mau mau về đi chứ.
Người này có bệnh à…