Bên ngoài chỉ có mười mấy độ, anh chỉ mặc mỗi áo lông thế cho ai
xem.
Phiền chết mất.
An Nhu hoàn toàn không muốn quan tâm anh chút nào cả, cô nhấc
chân vào phòng bếp uống nước, sau đó bèn vào phòng. An Nhu chui vào
trong chăn, cô nhìn màn hình điện thoại đen sì, nghĩ đến những gì anh mới
nói lúc nãy nhưng vẫn không khởi động máy.
Anh muốn làm gì vậy chứ…
An Nhu trở mình, vùi thân vào trong ổ chăn.
Nhưng cổ họng cô bị thứ gì đó chặn lại, nghèn nghẹn không chịu
được. An Nhu lăn lộn mãi cũng không ngủ được bèn đứng lên, từ từ ra
ngoài mở cửa.
Người đàn ông vẫn đứng nguyên ở chỗ cũ, anh lười nhác nhìn bức
tranh mình đang cầm. Dường như không ngờ An Nhu sẽ ra ngoài nên anh
sửng sốt đứng thẳng người lên.
An Nhu duỗi tay chạm vào tay anh, lạnh như sắp đóng băng vậy.
Cô giật tay về, sụp mí mắt, tầm nhìn bị bao phủ bởi môt lớp hơi nước.
Nghĩ đến chuyện có lẽ anh đã đứng ở đây mấy tiếng liền là cô lại khó
chịu đến muốn khóc, “Anh mau đi về đi được không?” An Nhu nức nở nói:
“Anh phiền quá đi mất.”
Trần Bạch Phồn không ngờ lại khiến cô khóc lần nữa, anh hoảng loạn
nói: “Anh về ngay đây, anh chỉ muốn đứng chút nữa thôi.”
An Nhu sụt sịt, cô im lặng nhìn anh chằm chằm, dường như muốn tận
mắt chứng kiến anh vào nhà rồi mới yên tâm.