Tuy rằng cô không nhớ rõ lắm, nhưng dường như anh luôn đợi cô chủ
động làm lành với mình.
Nhưng không lần nào cô làm thế cả.
Nếu lúc sau cô nói chuyện với anh mà anh không để ý tới cô thì cô sẽ
về nhà ngay.
Cô vẫn không tốt với anh chút nào, nhưng ở lúc quan trọng nhất, Trần
Bạch Phồn lại là người đầu tiên xông ra bảo vệ cô.
Không hiểu sao An Nhu lại thỏa hiệp, cô hỏi nhỏ: “Vì sao?”
Anh ngồi xổm trên mặt đất chống tay lên má. Tóc vừa đen vừa mềm
mại, chúng rũ xuống trán và sau tai, trông rất giống một chú chó to xác.
Xung quanh cô lặng như tờ, bóng đêm ngoài cửa sổ ngày một nùng.
“Vì thích em.” Anh nói.
An Nhu ngớ người ra, cô hoàn toàn không phản ứng kịp. Sau đó Trần
Bạch Phồn đột nhiên đứng lên, anh chống tay lên khung cửa, hơi khom
lưng, cúi đầu nhìn cô chằm chằm.
Vẻ mặt anh vừa nghiêm túc vừa hồi hộp, không có lấy chút dối trá.
“An Nhu, anh thích em”
Bởi vì thích.
Cho nên không muốn vì chuyện khác mà bị “trừ điểm” trong lòng em.
Nửa điểm cũng không được.
*