Trái Tim An Nhu đập chệch nửa nhịp.
Cô đột nhiên sực tỉnh, cố che giấy sự hoảng loạn của mình bằng cách
lớn tiếng, giận dữ nói: “Anh đừng có lừa em.”
“Không dám.” Anh ngoan ngoãn cong môi, “Nên đó đều là lời nói thật
của anh.”
An Nhu hoàn toàn không biết phải phản ứng thế nào cả, thậm chí còn
quên luôn cả chuyện mình đang tức giận.
Trần Bạch Phồn thấy cô không nói gì thì hỏi nhỏ: “Sao em lại không
để ý đến anh?”
“…”
“Em không nghe rõ à?”
“…”
“Anh thích em, em có thích anh không?”
An Nhu đột nhiên đỏ mặt.
“Thích không?” Anh kiên trì hỏi không ngừng.
Cô vẫn không hề đáp, Trần Bạch Phồn hạ giọng: “An Nhu, đừng nói
dối.”
An Nhu không dám ngẩng đầu nhìn anh, cuối cùng cô mới nói: “Anh,
anh và em họ anh cố ý hợp lại lừa em đúng không… Hai người thầm cười
nhạo em, đùa cợt em chứ gì.”
Nếu là người không liên quan, có khi cô sẽ khó chịu một thời gian rồi
thôi. Nhưng nếu là anh thì An Nhu thật sự không thể chấp nhận nổi.