“Anh không có hứng thú đùa cợt em đâu.” Giọng của Trần Bạch Phồn
rất thành khẩn, “Anh đã qua cái tuổi đó rồi, anh của hai mươi bảy tuổi chỉ
muốn lấy vợ thôi.”
An nhu nghe vậy thì lại đỏ mặt thêm, cô đẩy khuôn mặt đang thò qua
của anh ra.
“Anh nói gì thế hả! Có phải anh lạnh đến choáng rồi không! Đừng có
nói bậy!”
“Anh không nói bậy!” Trần Bạch Phồn chẳng biết xấu hổ là gì, “Trước
khi em về Tứ Xuyên anh đã thích em rồi, giờ lại càng thích hơn.”
An Nhu lúng túng nhìn anh.
Trần Bạch Phồn sụp mí mắt, mắt anh chạm phải con ngươi của Ah
Nhu.
“Em thì sao?” Anh hỏi, “Em có thích anh không?”
An Nhu mấp máy môi, cô nhịn mãi mà không nói thành lời.
Trần Bạch Phồn thấy thế thì lập tức quay đầu đi, anh hỏi: “Không
thích ư?”
An Nhu lập tức lắc đầu, cô lắp bắp nói: “Không, không phải… Không
phải như thế.”
Cô duỗi tay cầm lấy cổ tay anh, đôi mắt cô ươn ướt nhưng sáng ngời:
“Thích, rất thích.”
Ánh mắt của Trần Bạch Phồn hơi ngưng lại, anh cúi đầu cười nhẹ.
An Nhu đỏ mặt vì tiếng cười vương vấn hơi thở của anh.