đi.”
Trần Bạch Phồn từ từ hạ tay xuống, rõ ràng anh còn định nói gì nữa
nhưng cuối cùng đành thỏa hiệp cầm ly nước lên nhấp mấy ngụm.
An Nhu sờ trán anh, cô có vẻ không vui: “Anh ở bên ngoài bao lâu rồi
hả?”
“Cũng không lâu lắm.” Trần Bạch Phồn cứ để cô sờ, tâm trạng anh tốt
cực kỳ, “Trong thang máy cũng có máy sưởi mà, chẳng qua độ ấm không
cao như trong này thôi, không lạnh lắm đâu.”
An Nhu mở ngăn tủ chỗ bàn trà ra, cô lấy viên thuốc trị cảm nhét vào
tay anh, “Anh mau uống đi, đừng có sinh bệnh đấy.”
Trần Bạch Phồn nhàn nhã tựa đầu vào ghế sô pha. “Bạn gái không ôm
anh mới dễ sinh bệnh.”
Bàn tay An Nhu cứng lại, cô do dự nhìn anh: “Có phải anh phát sốt
không, sao lại thế này rồi…”
“Lúc nào mà anh chả vậy.” Trần Bạch Phồn mặt dày nói, “Không thì
em cảm thấy anh là người thế nào hả?”
An Nhu gãi gãi đầu, cô tự hỏi một lát: “Tốt tính.”
“Là anh.”
“Dịu dàng, lương thiện.”
“Cũng là anh mà.”
“… Chu đáo, chững chạc.”
Trần Bạch Phồn nhướng mày: “Đều là anh cả.”