Sau một lúc lâu, Trần Bạch Phồn mới bình tĩnh lại, anh giơ tay hơi
chạm vào mắt cô.
“Không nghe anh giải thích đã khóc rồi, mắt cũng khóc sưng lên rồi
này.”
An Nhu ngượng ngùng mở mắt, cô nói nhỏ: “… Có gì đâu.”
“Sao lại không có gì được?” Trần Bạch Phồn cau mày, “Giờ em là bạn
gái anh, đôi mắt của em cũng chính là đôi mắt của anh, em khóc sưng mắt
nên thì anh đau lòng thôi, sao lại không có gì được?”
An Nhu nghe anh lải nhải cả một tràng như thế thì chỉ biết chết lặng.
“Lạnh quá đi.” Trần Bạch Phồn giả vờ không để ý đến vẻ mặt của cô,
anh dịch lại gần An Nhu, “Anh lạnh quá, An Nhu mau ôm anh một cái
nào.”
“Sao anh lại…” An Nhu chỉ biết nghiến răng kéo anh vào phòng rồi
đóng cửa lại.
Cô đẩy Trần Bạch Phồn ngồi vào sô pha rồi mới vào bếp pha cho anh
một ly nước ấm.
An Nhu vòng vào phòng khách, cô để ly nước lên bàn trà. Người ngồi
trên sô pha vẫn cứ im lặng nhìn cô chằm chằm. Tình yêu và niềm vui trong
ánh mắt anh hiện hết ra không chút che đậy.
An Nhu bị anh nhìn tới bối rối, cô hơi đá anh: “Mau uống đi.”
Trần Bạch Phồn nghiêng đầu nghĩ ngợi một lát bèn giang tay về phía
cô: “Ôm một cái anh mới uống nước.”
Trừ lần trước anh say thì trước nay An Nhu chưa từng thấy một Trần
Bạch Phồn như thế, cô chịu không nổi bèn lạnh lùng nói: “Anh mau uống