Quyển tiểu thuyết này của Tín Thụ viết về thanh mai trúc mã, lúc đầu
An Nhu biết được yêu cầu của anh còn đọc hết cả cuốn để có thể vẽ ra bức
tranh trong lòng Tín Thụ.
Nhưng khi An Nhu giao bản thảo thì lại bị anh bác bỏ mấy chục lần.
Mấy chục lần.
Hơn nữa lần nào anh cũng có lí do để than thở làm An Nhu hết sức
cạn lời.
Mà tật xấu tệ nhất của anh chính là: Bất kể anh có bác bỏ tranh của cô
thế nào thì mỗi lần đều sẽ nhấn mạnh là, nhất định phải để cho Nhu Chỉ vẽ
tiếp.
Lần gần đây nhất cô thực sự không chịu nổi nữa bèn sửa chữa bản vẽ
lại một lần cuối cùng rồi gửi file, sau đó phẫn nộ nói với biên tập rằng Tín
Thụ đúng là đồ soi mói rồi lập tức tắt QQ đi.
Từ đó đến giờ cô không hề đăng nhập vào đó thêm một lần nào nữa.
An Nhu hít một hơi thật sâu, phải nhịn, sau đó cô mới gửi tin nhắn.
Nhu Chỉ: Lần này lại là nguyên nhân gì?
Đại khái là đến lấy mạng mi đấy: Tín Thụ nói nụ cười của nam chính
giả quá…
Đại khái là đến lấy mạng mi đấy: Vừa nhìn đã biết họa sĩ chưa yêu
đương bao giờ…
Đại khái là đến lấy mạng mi đấy:…
An Nhu tức điên: Cô bảo anh ta mắng hết một lần luôn đi được
không? Cmn nói lần thứ mười rồi mà chưa mệt à?