Đại khái là đến lấy mạng mi đấy: A a a cô đừng có giận mà…
An Nhu cắn chặt răng, cuối cùng cũng quyết định nhịn xuống cơn tức
này.
Nhu Chỉ: Tôi sửa lại lần cuối cùng.
Nhu Chỉ: Anh ta còn lắm điều nữa thì tìm người khác đi.
An Nhu gửi câu cuối cùng cho biên tập rồi điên tiết ném điện thoại lên
đệm mềm. Cô nghiêng đầu tiếp tục nhìn về phía bên dưới, lại nhìn về
phòng khám dưới lầu một lần nữa.
Trùng hợp là anh chàng nha sĩ kia đúng lúc đi về phía đó. Mặc dù cách
hơi xa, hơn nữa nhìn từ chỗ cô thì chỉ có thể thấy bóng dáng anh nhưng An
Nhu lại rất chắc chắn đó là anh.
Lần này anh không mặc áo blouse trắng mà là một chiếc áo khoác màu
đen.
Bóng người cao gầy thẳng tắp, anh bình tĩnh bước vào trong phòng
khám.
An Nhu ngơ ngẩn để tay lên cửa sổ. Cô cứ nhìn cửa phòng khám mà
ngây ra hơn nửa tiếng. Đến khi An Nhu hồi thần thì cô đã gọi cho Ứng Thư
Hà từ bao giờ, tiếng tút tút vang lên bên tai.
Không lâu sau Ứng Thư Hà đã nghe máy, giọng của cô ấy rất mềm:
“Sao thế? Cậu lại không khỏe à?”
An Nhu hơi căng thẳng liếm liếm môi, cô lảng sang chuyện khác:
“Lần sau cậu khám răng là bao giờ thế?”
Ứng Thư Hà thấy hơi khó hiểu: “Ừm để tớ nghĩ xem… Đúng rồi, bác
sĩ Hà bảo tớ ngày 13 đến nữa.”