Ngày 13…
An Nhu thầm tính tính trong lòng, còn 1 tuần nữa.
Cô còn chưa biết phải nói gì thì Ứng Thư Hà đã nói một câu như đã
suy nghĩ cặn kẽ, “Nếu cậu muốn gặp anh chàng nha sĩ kia thì có thể đi tẩy
răng mà.”
Nghe vậy An Nhu bèn cười nhạt: “Tớ không thèm đến cái phòng
khám tồi tàn kia lần hai đâu.”
Nói xong cô bèn ngắt máy.
Vài phút sau, An Nhu cầm gối ôm che đi khuôn mặt đỏ bừng của
mình, vẻ mặt chôn trong gối như đang giãy dụa. Rất nhanh cô đã mở mắt
nhìn về phía phòng khám ngoài kia.
Hạ quyết tâm.
An Nhu cầm điện thoại lên mạng tìm số điện thoại của phòng khám
Ôn Sinh rồi gọi đi.
“Xin chào, tôi gọi là An Nhu, An trong an tâm, Nhu trong gạo nếp
mềm (*), tôi muốn hẹn tẩy răng ở phòng khám này trước ạ.”
(*) Nhu có nghĩa là mềm trong trường hợp này.
Lúc nghe thấy đầu dây bên kia hỏi cô có muốn chỉ định nha sĩ không
thì An Nhu im lặng vài giây.
Cô nhớ hôm trước lúc anh đi ngang qua cô thì chiếc thẻ anh đeo trước
mặt có ghi ——
“Trần Bạch…” An Nhu chầm chậm nói ra hai chữ.