Anh có tháo khẩu trang ra nhưng vì cách quá xa nên An Nhu không
nhìn thấy ngũ quan của anh rõ ràng. Anh gọi người mới đi ra từ phòng
khám lại như đang dặn dò điều gì, chưa tới một phút đồng hồ, anh đã chào
người đó rồi vào lại phòng khám.
An Nhu đột nhiên nhớ tới vé máy bay cô đặt hôm qua bèn lập tức lên
mạng hủy bỏ, thậm chí nhìn tiền bị trừ đi cũng chẳng thấy đau lòng chút
nào.
Nửa tiếng sau, cửa phòng khám lại mở ra lần nữa.
An Nhu thấy anh lại đổi áo blouse sang chiếc áo khoác màu xanh đen,
đang quay đầu chào đồng nghiệp rồi đi tới trước vạch dành cho người đi bộ
chờ đèn xanh.
Sau khi anh băng qua đường, bởi vì bị tòa nhà che mất nên An Nhu
không nhìn thấy anh đâu nữa. Cô ngừng nhìn, hai tay ôm lấy đầu gối, ánh
mắt cứ thế dại ra.
Một lát sau, An Nhu đứng lên lấy ra một chiếc laptop đã lâu không
dùng trong ngăn kéo tủ cạnh cửa sổ, trong đó còn có cả bảng vẽ và con
chuột mới nguyên.
Cô đặt máy tính trên đệm mềm rồi nhìn ra ngoài. Sáu chữ “Phòng
khám nha khoa Ôn Sinh” bình thường mà cô không chú ý tới, bây giờ
dường như đang sáng lên.
Vô cùng đáng chú ý.
An Nhu cúi đầu, chầm chậm viết bốn chữ lên bảng vẽ.
“Anh chàng dịu dàng.”