Còn không đẹp bằng cái áo lông đỏ cô mặc hôm bữa nữa.
An Nhu ngồi phịch xuống đất, cô gối đầu lên chân không biết đang
nghĩ gì, vài phút sau bèn gọi cho Ứng Thư Hà.
Có lẽ là cô ấy còn đang ngủ nên An Nhu đợi một hồi lâu mới nghe
thấy giọng Ứng Thư Hà, giọng cô ấy không rõ lắm, thậm chí còn có vẻ hơi
bực mình vì bị gọi dậy, “Alo? Ai đấy?”
An Nhu ưu sầu như thể đang gặp phải một vấn đề khó giải quyết, vì
đang thất thần nên cũng không hề nhận ra sự tức giận của Ứng Thư Hà,
“Tớ không có gì để mặc hết, làm sao đây…”
Ứng Thư Hà hơi tỉnh táo lại, cô nhớ lại cái phòng giữ quần áo to đùng
trong nhà An Nhu rồi nhìn giờ trên màn hình điện thoại.
7 giờ sáng.
Ứng Thư Hà thậm chí còn không nghĩ ngợi gì đã trực tiếp ngắt máy.
An Nhu: “…”
*
Cuối cùng An Nhu vẫn quyết định ăn mặc thật giản dị, đi tẩy răng mà
còn ăn diện lộng lẫy thì có khác gì tự khai “Tôi muốn cưa anh” không?
An Nhu mặc chiếc quần jean màu xanh biển, bên trong mặc chiếc áo
lông màu đen tuyền. Cô nghĩ ngợi vài giây bèn mặc chiếc áo khoác đen
chùng tới đầu gối vào. Lúc ngắm mình trong gương thì hơi có ý chê chiếc
áo kia.
Nhưng khóe miệng cô vẫn từ từ cong lên.