An Nhu cởi áo khoác ra rồi về lại phòng trang điểm nhẹ, vài phút sau,
An Nhu vào lại phòng giữ quần áo rồi mặc chiếc áo khoác đen kia lên. Cô
quàng khăn màu đỏ sậm sọc vàng rồi đội chiếc mũ len cũng màu đen vào
và đứng soi gương.
Cô nhìn mình trong gương chằm chằm một lúc mới tháo mũ ra.
… Vẫn còn sớm, hay là làm tóc đi.
*
Lúc An Nhu đến cửa phòng khám đã là chuyện lúc 9 giờ hơn, phòng
khám mới mở cửa chưa lâu nên bên trong vắng tanh không có lấy một
người bệnh, chỉ có một y tá đứng cúi đầu trước quầy đón khách, không biết
đang làm gì.
An Nhu đột nhiên thấy hơi căng thẳng, cô liếm liếm môi bước lên
trước vài bước, chẳng mấy chốc y tá đã thấy cô, lúc cô ấy đang định mở
miệng thì bị An Nhu giành lời: “Tôi là An Nhu, mấy hôm trước tôi có hẹn
tẩy răng ở đây.”
Y tá chỉ về phòng gần nhất cho cô: “Cô vào phòng kia là được ạ, bác
sĩ Trần đã ở trong đó rồi.”
An Nhu gật gật đầu, nhấc chân đi về phía đó.
Cửa phòng khám mở rất rộng.
An Nhu vừa nhìn vào đã thấy người đàn ông đang sắp xếp lại đồ dùng
cạnh ghế nha khoa, anh khom lưng nhìn xuống phía dưới, y như lúc đầu
mới gặp.
Điều khác biệt duy nhất là anh không đeo khẩu trang nên cô có thể
nhìn rõ cả mặt anh, chỉ có tóc trên trán che khuất mất đôi mắt, từ góc độ