An Nhu đột nhiên cảm thấy hối hận vì tới tẩy răng.
Cô bây giờ chắc chắn rất xấu, miệng há to đến mức mặt cũng méo xẹo
hết cả lên rồi. Đợi đến chút nữa tẩy răng thì vẫn phải há miệng, nước bọt thì
cứ chảy ra, hơn nữa còn có bụi tẩy răng.
“…” Sao cô lại nghĩ quẩn vậy chứ.
Dường như thấy cảm xúc của cô hơi khác thường nên Trần Bạch Phồn
hơi dừng tay lại, anh rút đồ ra, ôn tồn hỏi: “Lần đầu tẩy răng à?”
An Nhu lắc đầu, cô điềm đạm nói: “Trước kia từng tẩy rồi.”
Trần Bạch Phồn gật gật đầu: “Vậy bắt đầu nhé.”
An Nhu mím môi ừ một tiếng.
Không bao lâu đã có một y tá đi vào đứng cạnh ghế nha khoa.
An Nhu: “…”
Sao tẩy răng cũng phải hai người tẩy vậy?
Cho nên tình huống hiện tại là người đàn ông trong tương lai của cô
đứng xem cô làm trò hề với người phụ nữ khác à?
An Nhu buồn thúi ruột nhưng vẫn phải cố tỏ ra bình tĩnh. Chưa mấy
chốc Trần Bạch Phần đã bảo cô ngậm thuốc khử trùng tầm một phút để diệt
vi khuẩn bên trong. Sau đó An Nhu vẫn phồng miệng, cảm nhận được Trần
Bạch Phồn đang làm sạch đồ dùng tẩy răng, y tá đứng cạnh cầm ống hút
thủy tinh hút nước trong miệng cô ra. Trần Bạch Phồn còn vừa tẩy răng
giúp cô vừa nói về đề tài hàm răng, giọng điệu dịu dàng vô cùng.
Cũng không tính là đến không nhỉ.