Không chỉ được nghe giọng anh mà còn có thể nhìn anh chằm chằm
nữa.
Bước cuối cùng là đánh bóng, anh thoa thuốc đánh bóng có vị giống
bạc hà vào răng rồi dùng máy móc mài răng đến khi bóng loáng mới tôi.
Giọng điệu của Trần Bạch Phồn tùy ý nhưng vẻ mặt anh vẫn rất
nghiêm túc: “Đánh bóng có thể giảm khuẩn đốm và sắc tố bám vào răng,
hơn nữa còn có thể giảm độ mẫn cảm ở lần tẩy răng lần sau nữa.”
Sau đó Trần Bạch Phồn đưa gương cho cô: “Được rồi đấy, cô xem còn
vấn đề gì khác không.”
An Nhu nhận lấy gương soi, sau đó cô nhe răng lên nhìn hàm răng của
chính mình, chưa mấy chốc đã ngậm miệng lại, ủ rũ vô cùng
Xấu chết mất.
Lúc đó cô há mồm tận vài chục phút.
An Nhu im lặng trả gương cho anh, mắt cô hơi rũ xuống, trông có vẻ
chán nản. Thấy vậy, Trần Bạch Phồn sửng sốt hỏi: “Cô không hài lòng
sao?”
An Nhu lắc lắc đầu, nhẹ nhàng cảm ơn anh rồi đến chỗ trạm tiếp đón
bệnh nhân để trả tiền.
Trần Bạch Phồn nhìn theo bóng dáng cô, anh nhướng mày cười khẽ.
Y tá trêu ghẹo anh: “Bác sĩ Trần, có phải anh làm rớt một cái răng của
người ta không?”
Anh còn chưa kịp trả lời thì đã thấy An Nhu quay lại, gót giày vang
lên những tiếng rất khẽ, cô lại gần đứng yên trước mặt anh.