Cô quả thật không thấy chữ thứ ba…
Đầu dây bên kia lập tức tiếp lời cô: “Vâng ạ, chúng tôi sẽ hẹn bác sĩ
Trần giúp cô, thế cô An muốn bao giờ tẩy răng ạ? Để bên chúng tôi còn sắp
xếp giúp cô.”
“A ——” An Nhu dừng lại một chút, cô gần như không có thời gian tự
hỏi mà nói ngay,
“Càng nhanh càng tốt.”
*
An Nhu cầm điện thoại ra khỏi phòng, cô mở cửa thư phòng ra ngồi
vào bàn rồi bật máy tính lên. Sau đó cô mở file hình minh họa bìa kia ra,
cầm bút cảm ứng bắt đầu sửa chữa lại bản vẽ.
Trong hình là một nam một nữ đang trong tuổi niên thiếu bồng bột
nhất. Ánh mặt trời xuyên qua kẽ lá, để lại ánh sáng loang lổ trên mặt đất và
trên người cả hai. Cô gái ngồi xổm trên mặt đất trêu ghẹo một chú mèo.
Thiếu niên đứng phía sau cô đút hai tay vào túi, đôi mắt thâm thúy lóe
sáng, anh bình tĩnh nhìn cô ấy, cười rất dịu dàng.
Sau một lúc lâu An Nhu mới vươn vai. Cô quan sát lại cẩn thận xem
có tì vết gì không mới đăng nhập vào QQ gửi file cho biên tập, cô ngẩn ngơ
ngồi ở đó một lát mới về phòng tiếp tục sự nghiệp ngồi bên cửa sổ.
Mái tóc ngắn màu trà bị cô búi thành một hình tròn tròn nho nhỏ, tỏa
ra ánh sáng óng ánh dưới mặt trời.
Cô chống tay vào cửa sổ nhìn ra phía bên ngoài.
An Nhu nhìn chằm chằm hơn một tiếng cũng chỉ thấy anh ra ngoài có
một lần.