Trần Bạch Phồn nghĩ ngợi một lát, anh cũng không muốn ngủ muộn
nên gật gật đầu, vẻ mặt lập tức tươi tỉnh hơn hẳn: “Vậy anh về nấu cơm cho
em ăn.”
Gì mà nấu cơm cho cô ăn cơ…
Người đói là anh mà?
Chờ tới khi anh bước ra khỏi cửa, An Nhu mới vào phòng tắm. Cô
nhìn khuôn mặt lem nhem của mình bèn vừa rên rỉ vừa bắt đầu tháo đồ
trang sức.
A a a a a lúc nãy sao cô lại lười thế!
Trong tưởng tượng của An Nhu thì phải trang điểm thật là xinh, sau
đấy mới hẹn anh ra rồi đỏ mặt tỏ tình.
Ai mà biết là anh sẽ tỏ tình trước chứ!
Hơn nữa cũng không thể ngờ là lúc anh tỏ tình cô lại xuất hiện với cái
hình dạng tiều tụy này…
Trong gương, mắt cô sưng đỏ đầy tơ máu; đầu óc bù xù; quần áo đang
mặc thì nhăn dúm dó.
An Nhu dứt khoát tắm rửa không chút do dự, sau đó đến phòng giữ
quần áo thay một bộ đồ mới. Cô sờ sờ đuôi tóc lỡ dính nước, sau khi bối rối
vài giây thì quyết định không để Trần Bạch Phồn chờ lâu nữa bèn cầm chìa
khóa ra ngoài.
Cửa nhà đối diện thậm chí còn không đóng mà cứ mở to ra. An Nhu đi
vào rồi đóng cửa lại, cô thấy Trần Bạch Phồn đang bưng đĩa ra, anh vẫy tay
với cô: “Lại đây.”
Sau đó, anh kéo ghế dựa ra rồi ngồi xuống.