“Phiền quá.” Trần Bạch Phồn nhìn cô chằm chằm, anh lẩm bẩm, “Ăn
không vô.”
An Nhu hơi dại ra: “Đói lâu quá ạ?”
“…”
“Nhưng anh cũng phải ăn chút đi.” Cô đẩy đẩy đĩa về phía anh, “Nếu
không nửa đêm đói tỉnh đấy.”
Anh lắc đầu, thành thật nói: “Bị sự đáng yêu của em lấp đầy bụng rồi.”
“…”
An Nhu siết chặt thìa, mặt cô từ từ đỏ ửng lên đến tận tai. Cô không
thèm để ý đến Trần Bạch Phồn nữa, giả vờ như chưa từng nghe thấy lời anh
nói.
Trần Bạch Phồn khẽ cười, anh cũng xới cơm rang ra bát bắt đầu ăn.
Sau một lúc lâu An Nhu đặt chén cơm sạch bong xuống bàn rồi rút
khăn giấy ra lau miệng, chống cằm ngồi một bên chờ anh ăn xong. Cô cũng
không biết tâm trạng hiện tại của mình thế nào nữa.
Cảm thấy hơi không chân thực, rõ ràng mấy tiếng trước còn đang
buồn khổ. Vậy mà sau khi ngủ dậy lại được như ý nguyện rồi.
Người ở trước mặt cô đây, từ trán đền cằm, mỗi một centimet, một độ
cung đều là kiểu cô thích.
Nhưng mà hình như tính cách anh biến đổi hơi nhanh.
Dẫu rằng cách biểu đạt của anh làm cô không đỡ được, cơ mà…
Vẫn rất thích anh.