Chẳng mấy chốc mà Trần Bạch Phồn cũng đã ăn xong rồi. Anh cong
môi xoa đầu cô, hỏi nhỏ: “Ăn no rồi à?”
An Nhu nhỏ giọng đồng ý với anh.
“Vậy về đi.”
Trần Bạch Phồn tiễn An Nhu ra đến cửa nhà, anh nhìn cô lấy chìa
khóa ra mở cửa. Lúc An Nhu đang định chúc anh ngủ ngon thì Trần Bạch
Phồn mau miệng nói: “An Nhu, nếu hôm nay em mà không ôm anh một cái
thì anh sẽ mất ngủ đấy.”
An Nhu ngước mắt nhìn anh, cô bất chấp nói: “Vậy thì mất ngủ đi.”
Anh ỉu xìu ồ lên.
“Ngủ ngon nhé.”
An Nhu thấy anh lùi về sau mấy bước, dường như đang định về, cô thì
không thể chịu nổi lúc anh để lộ ra vẻ mặt như vậy bèn vội vã tiến lên ôm
eo anh, chẳng mấy chốc đã thả tay ra.
“Anh mau mau ngủ đi.”
Ngay sau đó, An Nhu bị anh kéo lại ôm chầm vào lòng. Cả người cô
một lần nữa nhào vào lồng ngực Trần Bạch Phồn, bị bao phủ trong sự ấm
áp của cơ thể và hơi thở rất nhạt từ anh.
Cô đột nhiên bị anh ôm nên mơ mơ màng màng, dường như còn nghe
được tiếng cười gian của anh.
“Em trị hết bệnh mất ngủ cho anh rồi.” Anh nói, “Anh muốn báo đáp
em.”
*