An Nhu đi tới kéo chiếc ghế cạnh anh ra định ngồi thì bị Trần Bạch
Phồn giật cổ tay, tay kia của anh vỗ vỗ lên đùi: “Em ngồi đây nè.”
An Nhu: “…”
Tuy rằng cô biết sau khi hai người yêu đương thì cách ở chung chắc
chắn sẽ khác đi, bởi khi sau khi đã yêu đương rồi kiểu gì hai người cũng sẽ
bày ra một mặt khác với lúc còn trong giai đoạn “tình trong như đã mặt
ngoài còn e”.
Nhưng mà anh cũng khác quá đấy?
Anh hoàn toàn không cho cô thời gian giảm xóc luôn!
An Nhu liếm môi, cô lờ anh đi mà ngồi vào chỗ bên cạnh. Ấn đường
Trần Bạch Phồn giật giật, anh hừ nhẹ một tiếng, xem chừng có vẻ hơi bất
mãn.
Trên bàn chỉ có một đĩa ba phần cơm chiên. Trần Bạch Phồn xúc một
chén đầy cho An Nhu, anh nói: “Hôm nay muộn rồi, chờ tối anh nấu món
ngon cho em ăn.”
An Nhu ngửi được mùi đồ ăn thì cũng hơi đói bụng, cô ngửi ngửi một
chút rồi cầm lấy thìa, gật gật đầu.
Trần Bạch Phồn cũng không ăn vội, anh chống cằm ngồi nhìn cô chằm
chằm. Dường như An Nhu vừa tắm xong, đuôi tóc còn hơi ươn ướt, khuôn
mặt đã được lau sạch sẽ rồi. Cô mặc một bộ áo ngủ lông tơ màu hồng nhạt,
lúc này đang cúi đầu nhấm nháp đồ ăn, trông vừa văn nhã vừa đáng yêu.
Anh giơ tay sờ tim mình.
An Nhu thấy mãi anh vẫn chưa ăn thì ngẩng đầu lên, tò mò hỏi: “Anh
làm gì đó?”